Một bữa ăn thịt
Một bữa ăn thịt

Nửa đời của ông ngoại tôi là làm nghề nông ở nông thôn, cả đời bần cùng nên tằn tiện từ sớm, nuôi dạy sáu người con.

“Nhật ký chú bé nhút nhát”: Bài học đối diện trước khó khăn

Thời nay, có rất nhiều đứa trẻ gặp vấn đề trong việc thích nghi với xã hội hay làm sao để ứng xử với những người anh trai tuổi mới lớn có cá tính “đặc biệt” như hay đùa dai, giễu cợt làm mọi người phát cáu…

Thương mùi áo cũ

Có ai đi thương một mùi áo cũ? Mỗi lúc trong lòng dội lên câu hỏi ấy, tôi lại nhớ bà nội tôi. Người luôn nói, áo cũ có hương thơm đầy day dứt, khiến sống mũi cay và mắt cũng cay.

Thơ - Hồng Diệu

Hồng Diệu tên thật là Nguyễn Thị Hồng Diệu, sinh năm 1984 tại Nghệ An. Những bài thơ dưới đây được trích từ tập “Thư con gửi Trường Sa” - tập thơ vừa được NXB Quân đội Nhân dân ấn hành.

Thương nhớ tóc dài

Nàng gặp Du trong hiệu cắt tóc. Lúc nàng còn là cô sinh viên tỉnh lẻ bỡ ngỡ nhập trường. Suối tóc dài đen mượt ngày nào bỗng chốc trở thành nỗi phiền hà cho Miên.

“Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh” - cảm động và giàu chất thơ

Con người trưởng thành sẽ quên mất mình lớn lên như thế nào? Ai trong chúng ta cũng từng là đứa trẻ ngây thơ, vô tư sống hết mình. Khi đói sẽ đòi ăn, vui vẻ sẽ cất tiếng cười, khó chịu sẽ òa khóc. Như vậy có phải rất hạnh phúc?

Thơ - Nguyễn Thị Kim Nhung

Nguyễn Thị Kim Nhung, sinh năm 1990 tại Cẩm Khê, Phú Thọ. Tốt nghiệp khoá 13 khoa Viết văn - Báo chí, Đại học Văn hoá Hà Nội. Hiện làm việc tại Ban Thơ, Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Đã in: Thức cùng tưởng tượng.

"Đất và người" qua trang viết của nghệ sĩ nhân dân Đào Trọng Khánh

Cuốn sách "Đất và người" của nghệ sĩ nhân dân Đào Trọng Khánh, do Nhà Xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, vừa ra mắt độc giả và những người yêu điện ảnh vào sáng 10/6, tại Hà Nội.

Người cha lái máy kéo

Cha tôi mắc bệnh. Tôi hết sức cố gắng tránh ông càng xa càng tốt, giống như hai người xa lạ vậy.

Rê-mi - đoàn xiếc kì lạ và con bò hoàng tử trong “Không gia đình”

Với tuổi thơ, tôi thường đắm mình trong những câu chuyện cổ tích, lớn hơn xíu là sự hấp dẫn của truyện tranh và khi tôi đọc Nguyễn Nhật Ánh cũng là lúc tôi biết viết những câu văn giàu hình ảnh...

“Nước cờ hòa”- thông điệp hữu ích, nhân văn

Tập truyện “Nước cờ hòa” của nhóm tác giả Nguyễn Huy Du - Nguyễn Hữu Huấn được NXB Kim Đồng phát hành đúng dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi không chỉ là món quà tinh thần ý nghĩa giành cho các em nhỏ mà còn có rất nhiều thông điệp phía sau câu chuyện về những quân cờ.

Đi tìm lời giải về ý nghĩa của cuộc sống

Một cô gái 17 tuổi bị ung thư, chán nản trước tương lai vô định đã vô tình tìm thấy nửa còn lại của cuộc đời mình. Nhờ đó cô đã tìm được một chân lý sống tích cực giúp lấy lại niềm vui thích, đam mê đối với cuộc sống. Qua cách viết của John Green,“Khi lỗi thuộc về những vì sao” đã chạm đến nơi sâu thẳm trái tim của mỗi người đọc.

Đường Cổ Ngư và mặt trời của những hoàng hôn thơ mộng

Đường Cổ Ngư đặc biệt hơn rất nhiều các con đường khác ở Hà Nội, bởi chỉ một đoạn ngắn thôi nhưng nó cất giữ bao huyền tích, lịch sử, những điểm đến và đặc biệt là cảm xúc riêng của rất nhiều người mà tôi không là ngoại lệ.

Anh ở nơi đâu?

Cứ mỗi độ mùa hạ chớm về, nhiều người lại nao nao nhớ ngày lễ lớn, nhớ những người làm nên chiến tích giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 lịch sử. Trong niềm vui chung của dân tộc vẫn còn đó những nỗi niềm đau đáu các gia đình chưa tìm được mộ con.

Lưu luyến café bụi Hà Nội

Có lẽ, Hà Nội là một trong những thành phố có nhiều quán café cùng không gian café thơ mộng và… rẻ nhất trái đất này - trong con mắt ngây ngô của tôi thời còn là cô bé sinh viên khi về quê phải đi hàng chục cây số mới có một quán café vườn là như vậy.

Thư tình

Cái năm tôi mười sáu tuổi, tôi hoàn toàn không có khả năng yêu thầm (mà cũng chưa biết yêu) nhưng sự thực là, tôi đã bị người ta thầm yêu.

Thanh xuân của mẹ

Nhà cái gì cũng thiếu, duy chỉ có thuốc viên trị bệnh thông thường, bông băng và thuốc sát trùng là lúc nào cũng sẵn. Bạn tới nhà chơi hễ dính sự cố đau bụng nhức đầu hoặc chân vấp toạc da là được “sơ cứu” ngay, khỏi cần đưa ra trạm xá cho lôi thôi.

Về ngang phố, băng qua những cây bàng lá nhỏ

Tôi yêu Hà Nội một cách tự nhiên, như yêu một miền đất đẹp đẽ, có nhiều ký ức, có nhiều điều để lưu luyến. Mỗi lần ghé qua Hà Nội, tôi đều náo nức, xôn xao đến lạ kỳ…

Chiếc cặp ba lá

Ngấn đã ngồi tới nửa tiếng chợ mà chẳng có ai hỏi mua cua của cô. Mái tóc vén xéo lên hai bên thái dương, đằng sau cặp trễ bằng chiếc cặp ba lá mà cô cố công ngắm nghía trước khi bước chân đi chợ.

Đợi dáng chim về

Nổi nênh bến đục bến trong, cuối cùng thì cô gái bạc phận trong vở diễn “Mười hai bến nước” cũng chỉ còn là nấm mồ xanh được đứa con nuôi nhang khói trong vườn nhà.