“Mẹ ơi ngày mai con tăng ca, mẹ trông hộ con hai cháu, chắc là tối muộn con mới về được. Mẹ cho các cháu tắm, ăn rồi cho đi ngủ trước, đừng đợi con mẹ nhé”.
Đền Lê nằm ở tả ngạn sông Tích, thuộc địa phận thôn Lại Thượng, xã Lại Thương, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Xưa đây gọi là thôn Hạnh Đàn (hay Kẻ Sàn), cách Trung tâm Hà Nội chừng 40 km về phía Tây.
Sinh ra và lớn lên ở vùng đồng chiêm trũng thuộc huyện Ứng Hoà, tỉnh Hà Tây cũ, mẹ chồng tôi vốn là một nông dân chân lấm tay bùn. Đôi chân đã quen lội ruộng đến đen cả móng, mẹ thích đi chân đất hơn là đi dép. Quê mùa chất phác là vậy, nhưng chính mẹ lại là người cầm trịch trong một gia đình có tới bốn thế hệ mà người ta vẫn thường gọi là tứ đại đồng đường.
Vừa mới sáng sớm, cu Hiếu đã khóc dở mếu dở hét toáng trong phòng: “Bố mẹ ơi có phải con sắp chết không? Mũi con cứ chảy máu mãi không dừng”. Chị Thảo đang ở ngoài bếp bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho kịp giờ đi học, đi làm, thấy vậy liền chạy vội vào. Nhìn con trai mặt mũi lem nhem vết máu cũng hoảng hồn, hớt hải gọi chồng, chân tay không hiểu sao cà cuống hết cả.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Người khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”.
Năm tôi 18 tuổi thì mẹ 45 tuổi. Mỗi lần leo lên nhà ở tầng 5 khu tập thể, mẹ phải nghỉ 2 lần. Còn tôi thường chạy một mạch lên nhà rồi đứng đó gọi mẹ ời ời.
Thời gian qua, để xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh, các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội đã và đang từng bước đổi mới nội dung hoạt động, linh hoạt với tình hình thực tiễn. Nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực của Hội bám sát với nhu cầu của chị em hội viên, phụ nữ. Từ đó, hoạt động của Hội luôn nhận được sự đồng hành của hội viên phụ nữ và sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương.