Anh trai tôi vào miền Nam lập nghiệp, kết hôn rồi sinh sống hẳn trong đó. Rất ít khi anh đưa vợ con về nhà, thậm chí tôi còn không nhớ nổi mặt vợ con anh trai mình.
Năm 2018, đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Thị, chị Hoàng Thị Thúy Hằng đã say mê hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ, nhất là phong trào bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao. Chị luôn được cấp ủy, chính quyền và hội viên phụ nữ và người dân địa phương quý trọng bởi sự gương mẫu, nhiệt huyết với công tác Hội.
Pháp luật có quy định như thế nào về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn cho khách du lịch khi tham gia sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe?
Nhiều khi chỉ cần vài ba chị em ngồi chụm lại với suất ăn trưa, mấy ly nước ép và những câu chuyện giảm béo, tập gym, tìm trường cho con... thế là thành “cái chợ” giữa cơ quan. Ai cũng cho đó là “cái chợ” tầm phào nhưng riêng tôi lại không nghĩ thế. Tôi thấy mình bấy lâu khôn ra nhờ những cái “chợ”, biết đâu nếu lắng nghe chị em “đàm thiên thuyết địa” lại biết khối điều lý thú. Một trong những câu chuyện ấy là chủ để làm nũng của phái đẹp, hay nói đúng hơn đó là một nghệ thuật của phụ nữ.
Định kiến giới từ gia đình/xã hội và trong chính phụ nữ đã khiến phụ nữ phải mang “gánh nặng kép” và gặp nhiều rào cản trong việc khẳng định và phát triển bản thân.
Tối đó, chị lên mạng của trường đại học, đọc đi đọc lại thông báo việc con đã trúng tuyển đầu vào. Cũng thật lạ, cái thông báo chỉ ngắn vài dòng, thông tin thì chỉ có thế mà chị đọc hoài, đọc mãi không biết chán.